Hôm nay ngồi đây và viết bài viết về người thầy giáo đáng kính của mình, tôi nhớ về hồi cấp ba, nhớ về người thầy dạy Địa Lý của chúng tôi ngày nào. Các bạn của tôi nếu các bạn đọc bài viết này của tôi và nếu các bạn là những người đã từng trải qua những tiết học của thầy Đỗ Việt Khoa thì có thể thấy rằng: đã bao giờ các bạn học tiết học nào mà không muốn tiếng trống vang lên mà chỉ muốn tiết học kéo dài mãi chưa? cái cảm giác đó đã có từ trong tôi kể từ ngày đầu tiên thầy nhận dạy môn Địa Lý ở lớp. Rồi một ngày tôi cũng tiếp xúc gần thầy hơn, ngày xưa có nghe nói và kể về thầy khoa nhiều lắm, là một học sinh cấp 2, lúc đó học lớp 7 thấy mọi người bàn tán xôn xao lắm về vụ chống tiêu cực trong thi cử, xem trên tivi lúc đó cũng rầm rộ lắm. Học sinh thì ai cũng lo và cũng tức tối vì những gì thầy làm, lúc đó mình cũng tức theo. 12 năm học mang theo bao nhiêu ước mơ của những cô cậu học trò nếu có lỡ trượt tốt nghiệp thì thật là uổng công lắm.
Mình còn nhớ lần đầu tiếp xúc với thầy, thầy giáo hết mình trong công việc giảng dạy, truyền cảm hứng cho học sinh trong những tiết học bổ ích, kèm theo những tiết học thầy thường hay kể chuyện về tình hình biển đảo, tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc trong con người Thầy Khoa có thể nói là mãnh liệt vô cùng. Hai thầy trò có cơ hội thân nhau hơn là khi thầy ủng hộ mình làm trang diễn đàn dành cho học sinh trong trường, lúc đó là lúc mình hiểu thầy hơn và cũng yêu mên thầy hơn.
Ngoài công việc giảng dạy, thầy còn thường tham gia các nhóm từ thiện, giúp đỡ những trẻ em nghèo khó vùng sâu vùng sa. Mình đã từng có cơ hội được đi với thầy, tuy mái tóc thầy đã bạc, sức thầy cũng đã yếu nhưng tinh thần trong thầy không bao giờ tắt. Nhớ lắm, nhớ lần đó lên cao bằng từ thiện cùng thầy và đoàn nhà báo, biết bao kỉ niệm. Rồi những khi ngồi tâm sự với thầy mình đã hiểu thêm bao điều về cuộc sống, lịch sử Việt Nam.
Là con người liêm khiết thầy không sợ bất kỳ điều gì cả, từ sau những vụ phanh phui gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp là những con số điển hình trong cuộc đời chống tiêu cực của thầy.
Các bạn học sinh và phụ huynh nhiều người còn chưa hiểu hết những điều tốt đẹp trong hành động của thầy, họ buông ra những lời nói không hay về thầy và hơn nữa là căm thù, căm phẫn.
Có lần mình ngồi tâm sự với thầy và hỏi thầy: "Thầy không sợ bị trả thù hay sao?". Thầy nói: "không sợ". Mình nhớ lần đó là đi với thầy tới dự buổi offline nhóm từ thiện: "Sống Hướng Thiện". Dọc đường đi với bao nhiêu câu truyện mình đã được thầy kể cho nghe, thật thấm thía.
Trong cuộc sống này vốn dĩ chẳng có điều gì công bằng cả, cuộc sống cứ vậy, vẫn theo xu hướng đám đông, cái xấu tiếp nối cái xấu, thầy chống tiêu cực một mình làm sao chống hết được chứ.
Một tay không thể che nổi bầu trời, nếu thầy đọc những dòng này thì cho em xin lỗi em tâm sự thật từ đáy lòng mình.
Thầy còn nhớ video clip đồi ngô không ạ? Người quay không phải là thầy, tại sao người đó không dám đứng lên tự up video tố cáo mà phải thông qua thầy và nhờ thấy up lên mạng? Có thể câu trả lời đó là họ là con người hèn nhát chỉ biết cổ động chứ chẳng làm được gì. Chính thầy là người để họ thực hiện động cơ thù hằn, dìm lẫn nhau mà thôi. Một lũ anh hùng bàn phím bên hải ngoại nữa chứ, chúng mày chỉ biết nói mồm chứ làm được cái gì. Những dòng status trên facebook của thầy em ngày ngày đọc và theo dõi những comments, nhiều người thầy kết bạn chúng còn là một lũ kích động nữa chứ cũng không tốt đẹp gì cả. Những người đó là những con người bất mãn, có thể nói chúng thuộc về chính quyền thua trận ngày xưa.
Còn hôm nay nữa trên mạng đang xôn xao vụ mới "Nam Lương Sơn, Hòa Bình". Chắc nhiều bạn trẻ đang rất căm tức nhưng những gì thầy làm là hoàn toàn đúng. Nhưng thầy ơi với cá nhân em nhận thấy rằng thầy chỉ là tâm điểm cho những bài báo tung hô, thế hệ trẻ nói những lời không hay về thầy. Em cũng không biết nói gì lúc này nữa, ngồi và viết bài về thầy để ôn lại một vài chuyện.
Em chúc thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, và đây là tất cả tâm sự từ đáy lòng của em.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét