Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Share template blogspot giống Xzone.vn

Filled under:

Theme xzone cho blogspot là 1 theme tuyệt đẹp cho các bạn sử dụng theme này làm theme tin tức. Với tốc độ load khá nhanh sẽ giúp bạn hài lòng hơn với blogspot.

Các bạn có thể download tại đây: http://www.mediafire.com/?z6i5o0i7le6gab3

Chú ý: Nên upload hình ảnh trong thư mục lên host riêng của bạn nhé !

Posted By NGUYEN PHUC01:51

Share theme wap game blogspot

Filled under:


Giao Diện Wap Cho Site Game  thiết lập trên nền tảng blogspot
Demo: Click Here

Posted By NGUYEN PHUC01:49

Buzz - Theme Tức và Quảng Cáo

Filled under:


 
Buzz Theme đáp ứng được thiết kế để phát sóng các bài báo để người dùng của bạn. Chủ đề đi kèm với một trang chủ hoàn toàn widgetized để cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các tùy biến. Buzz cũng có lợi thế là liên kết đến các trang web mạng xã hội để người dùng có thể chia sẻ thích bài viết của mìnhTheme Buzz giúp bạn Seo khá tốt, index nhanh trên các công cụ tìm kiếm. 

Demo: Click Here

Download Tại Đây:

http://www31.zippyshare.com/v/17459778/file.html

Posted By NGUYEN PHUC01:47

MeariShop - Theme shop cho wordpress

Filled under:

MeariShop một Theme WordPress bổ sung mạnh mẽ để tạo ra một cửa hàng đa năng Wordpress-powered, với các tùy chọn bố trí không giới hạn và da không giới hạn. MeariShop được trang bị tiên tiến Hana Panel, cung cấp nhiều lựa chọn để quản lý và chỉnh sửa bất kỳ khía cạnh của chủ đề - rất thích hợp cho cả người mới bắt đầu không có kiến ​​thức mã hóa và phát triển.

Demo: Click Here

Download Tại Đây: http://www54.zippyshare.com/v/93485052/file.html 

Posted By NGUYEN PHUC01:46

TryMee - Themeforest Premium Responsive Corporate WP

Filled under:


 
 
Trymee - Đó là một theme wordpress đáp ứng bạn sẽ thích! Thử ngay trên thiết bị của bạn. Công ty thiết kế sạch sẽ và phong cách là những gì bạn cần để tạo ra các trang web hoàn hảo. Nó sẽ không mất nhiều thời gian với bảng điều khiển của chúng tôi lớn quản trị, quản lý thanh trượt, hình thức xây dựng và các công cụ tuyệt vời khác. Hoàn hảo sự lựa chọn!

Demo: Click here
Download Here:

Zippyshare.com
http://www76.zippyshare.com/v/28006593/file.html

Posted By NGUYEN PHUC01:43

Koorsi – All In One: Themeforest Ecommerce + Portfolio + Blog

Filled under:


Koorsi một đa mục đích WordPress Theme cao cấp, thích hợp cho những người dùng muốn tạo ra một trang web của danh mục đầu tư, kinh doanh, thương mại điện tử. Các chủ đề được xây dựng trên đầu trang của woocommerce cắm cửa hàng tuyệt vời cũng như các diễn đàn bbPress plugin. Sử dụng Koorsi để chạy cửa hàng trực tuyến của bạn hoặc tinh chỉnh nó để cái nhìn chuyên nghiệp trang web kinh doanh của bạn, nó chỉ có một bấm nút.

Demo: Click Here
Download Here: http://www57.zippyshare.com/v/87362950/file.html

Posted By NGUYEN PHUC01:42

Share Theme Sahifa v4.0.2 For Wordpress

Filled under:


 

 Giới Thiệu: Theme Sahifa dành cho những site sử dụng mã nguồn Wordpress. Giao diện này khá hài hòa, nó có chức năng rất phong phú, bạn có thể làm site tin tức, site game hay có thể biến đổi thành giao diện nhật ký cá nhân một cách đơn giản thông qua bộ tùy chỉnh giao diện mà theme đã tích hợp sẵn. Theme Sahifa v4.0.2 có khả năng seo khá tốt, giúp site có thể đột phá trên thương trường marketing online.

Download miễn phí tại đây: http://www.mediafire.com/download/zpq69muojpmbx8i/Sahifa-Theme%20-olkey.blogspot.com.zip

Posted By NGUYEN PHUC01:41

Grider - Themeforest Retina Responsive Blog/Magazine

Filled under:


 

Download Grider - Themeforest Retina Responsive Blog/Magazine (Wordpress) (Themeforest) 

Grider là một Theme cực kỳ dễ sử dụng Retina Sẵn sàng Responsive lưới đa Tạp chí Wordpress Theme, phải có cho bất kỳ nhà thiết kế web. Cả các nhà phát triển có kinh nghiệm và người sử dụng không có kiến ​​thức lập trình có thể tùy chỉnh và bắn chủ đề này với nỗ lực tối thiểu. Đây là chủ đề linh hoạt cho tất cả mọi người muốn.

Demo: Click Here

Download Here: http://www68.zippyshare.com/v/24113778/file.html

Posted By NGUYEN PHUC01:39

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Gonzo v1.9.0 - Themeforest Clean, Responsive WP Magazine

Filled under:





Nếu bạn muốn cho blog cũ bụi của bạn một chiếc áo khoác mới hoặc blog của bạn đang chết đuối trong một biển của bài viết và chuyên mục, giao diện Gonzo là ở đây để cứu hộ của bạn. Đơn giản hóa và trình bày nội dung của bạn trong một cách hợp lý và đẹp nhất.


Demo: Click Here 
Download: http://www55.zippyshare.com/v/27018019/file.html

Posted By NGUYEN PHUC18:34

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Đừng trở thành kẻ ăn xin nếu còn sức lao động

Filled under:

Trong cuộc đời tôi, đã đi nhiều nơi và trải nghiệm cũng khá nhiều điều, cho dù mới chỉ là một sinh viên năm thứ nhất. Điều mà khiến mình phẫn nộ nhất đó chính là những kẻ ăn xin.
Tôi nhớ nhất vào buổi chiều hôm đó, nhìn thấy một phụ nữ tay bế con đứng bên cạnh những quán nước vỉa hè để nài nỉ mọi người cho tiền. Nhìn ba ta vẫn khỏe mạnh chỉ tầm tuổi 35 mà thôi. Ngồi bên quán suy nghĩ vẩn vơ, bà ta tới và xin mình tiền. Không phải vì khinh người hay sao cả, mình tỏ ra thái độ phớt lờ. Trong suy nghĩ của mình hiện lên một câu hỏi lớn. Sao bà ta còn khỏe mạnh như vậy lại đi ăn xin ở vỉa hè, tại sao không kiếm cho mình một công việc để nuôi sống bản thân ? Suy nghĩ đó cứ ám ảnh cho tới tận đêm khuya khi màn đêm buông xuống. Mình tỉnh dậy, ngồi bên máy tính và đọc lại những bài báo viết về những người ăn xin. Nhiều bài báo viết đó là nghề của họ nhưng theo mình nghĩ những người đó chỉ là những con người lười biếng trong xã hội mà thôi, nếu ai cũng như họ thì không biết đất nước sẽ phát triển như thế nào? Cuộc sống sẽ đi về đâu. Đừng nên thương hại những con người như vậy thì tốt hơn. Muốn có tiền phải đổ mồ hôi và công sức chứ không phải dựa dẫm, xin người khác để sống qua ngày.

Posted By NGUYEN PHUC20:46

SmartMag - Themeforest Responsive & Retina WordPress Magazine - Wordpress

Filled under:

Download SmartMag - Themeforest Responsive & Retina WordPress Magazine


Giới Thiệu: SmartMag là một giao diện hiện đại, phù hợp với những trang tạp trí, tin tức hoặc blogs.
Demo: Click Here

Download: http://www12.zippyshare.com/v/50412886/file.html

Posted By NGUYEN PHUC20:24

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Tớ thích cậu như thế đấy!

Filled under:


‘Ít nhất thì giấc mơ cũng từng đến, không như ai đó chưa từng xuất hiện.”

Không biết từ khi nào nhưng cái màu xanh ấy đã đi vào trong trái tim và tiềm thức của tớ. Ngay cả trong giấc mơ tớ cũng đã thấy cậu nhưng sao cậu lại xa vời đến thế? Tớ không đủ mặt dày để đeo bám hay để giành lấy trái tim cậu. Tớ chỉ biết đứng đó nhìn cậu và âm thầm nhớ đến cậu. thực sự tớ không thể coi cậu là bạn được Xen à!

Từng ngày trôi qua tớ phải cố gắng để lẩn tránh. Tớ không muốn thấy cậu vì những lúc ấy tớ không thể kìm nén nổi cảm xúc của bản thân mình. Nói là hết thích cậu rồi nhưng thực sự là không thể. Dường như lúc nào tớ cũng nghĩ đến cậu, vậy nên chẳng còn thời gian đâu mà thích người khác nữa cậu biết không? Có những lúc lướt qua nhau, tớ đã cố gắng để làm ngơ, không để ý nhưng ai biết đâu được mắt không nhìn nhưng trái tim thì cứ mãi dõi theo. Có lẽ là hơi sến nhưng thực sự tớ không thể hết thích cậu được.

Tớ thích cậu như thế nhưng tớ lại tự tước đi cái quyền theo đuổi cậu. Có rất nhiều lí do nhưng lí do mà ai cũng có thể thấy là: Thứ nhất, cậu đã thích người khác, điều này chính cậu đã nói với tớ. Thứ hai, tớ là một đứa con gái kém xa những đứa con gái khác. Cái này không cần ai phải nói tớ cũng có thể tự cảm thấy được. Vì vậy mà có điều thứ ba, đó là tớ không đủ tự tin khi đứng bên cậu.

Tớ không thể giữ cậu bên mình. Sẽ thật ích kỉ nếu tớ làm như thế. Con đường học hành của cậu còn dài, cậu đang từng bước đi lên, cánh cổng tương lai đang dần mở rộng. Tớ không thể vì chút cảm xúc riêng mình mà làm ảnh hưởng. Hơn nữa hai chúng ta đã quá xa nhau. Tớ không thể với tới cậu được, đơn giản vì tớ là thua kém về mọi mặt. Đứng bên cậu chỉ giống như một đôi đũa lệch mà thôi. Đúng không? Không thể cùng cậu ở một chỗ nhưng cậu hãy cho tớ cái quyền đơn phương cậu chứ? Tớ thích cậu nhiều lắm, thực sự rất nhiều, rất nhiều…

Cảm xúc hỗn độn chẳng thể gọi tên. Mỗi ngày qua đi tớ đều mãi quẩn quanh những suy nghĩ về cậu. Cái tên Xen đã mãi trong tâm trí tớ. Thật sến đúng không nhưng tớ là thật lòng đấy. Cậu biết cái cảm giác khi mà vào Face tìm nick cậu mà lại báo nick không tồn tại nó thế nào không? Thật hụt hẫng.

Tớ dường như tránh mặt tất cả. Tớ muốn một mình để suy nghĩ về cậu thật nhiều. Khi chán rồi có lẽ tớ sẽ hết thích cậu. Nhưng…sao khó thế? Lúc trước tớ thích viết stt lúc nick cậu sáng. Đơn giản chỉ là muốn cậu đọc được. Giờ thì tâm trạng đầy mình nhưng viết ra rồi liệu cậu có đọc được chúng không? Tớ thay việc viết stt trên tường bằng việc viết confession trên page của trường.  Ở đấy sẽ không ai biết được nguồn gốc của cái cofession ấy nhưng mọi người có thể đọc và tớ mong cậu có thể nghe thấy. Lúc đó liệu cậu có biết được đó là tớ viết cho cậu không nhỉ? Tớ mong điều đó nhưng tớ cũng rất sợ. Sợ gì nhỉ? Tớ cũng chẳng biết nữa. Cậu cũng đã biết tình cảm của tớ dành cho cậu rồi mà. Dù sao thì tình bạn của chúng ta cũng không thể như trước nữa. Cậu có thể vô tư nhưng tớ thì không.

Có những lúc tớ đã muốn mặc kệ tất cả để giành lấy cậu nhưng không biết vì sao lại thôi. Không phải là sự từ bỏ hay buông tay. Tớ chỉ là muốn âm thầm bên cậu mà thôi. Nếu bước đến có thể tớ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của cậu. Tớ rất sợ điều đấy. Tương lai của cậu tớ chẳng thể giúp gì, càng không thể cản đường cậu được. Rồi cái tuổi học trò cũng sẽ qua thôi. 2 năm, 3 năm, 5 năm,…hoặc nhiều hơn thế nhưng rồi cũng sẽ có một ngày tớ quên được cậu thôi.

Tớ thích cậu rất nhiều nhưng tớ không thể chọn cách tiến lên hay lùi lại, nắm lấy hay buông tay. Đơn giản tớ chỉ muốn mãi âm thầm như thế này cho đến khi tất cả quá khứ ấy được cất giữ thật sâu. Khi thời gia đến, tớ sẽ ra đi, ra đi và không bao giờ quay trở lại nữa đâu. Tớ sẽ đến một nơi mà chẳng thể nhìn thấy cậu nữa. Nhưng Xen à!

Posted By NGUYEN PHUC04:12

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Tạo địa điểm đăng nhập giả Trên Facebook

Thủ thuật Facebook hay 2014 | Fake login place
Thủ thuật  tạo điểm đăng nhập giả cho Facebook
Như các bạn thấy mình đã tạo một địa điểm đăng nhập từ một nơi hoàn toàn khác : ), và việc này để tự sướng là chủ yếu big-smile-icon

Cách làm:
- Đầu tiên các bạn vào Facebook sau đó viết một thông điệp như bình thường.
- Sau đó các bạn nhấn vào ô địa điểm điền tên nơi bạn muốn, có thể là Nhà Trắng này hoặc đâu đó các bạn thích, ví dụ mình để là Las Vegas:
Thủ thuật Facebook hay 2014 | Fake login place
Thủ thuật tạo địa điểm đăng nhập giả cho Facebook
- Sau đó các bạn ấn Đăng, rồi Xóa luôn cái status nó đi, mục đích là để xóa cái bản đồ.
- Cuối cùng như các bạn chỉ cần viết lại Status là xong:
Thủ thuật Facebook hay 2014 | Fake login place
Thủ thuật tạo địa điểm đăng nhập giả cho facebook
Thủ thuật này áp dụng với cả post trong groups.
Chúc các bạn thành công, cám ơn vì đã đọc bài ^^!

Posted By NGUYEN PHUC19:47

5 Cách giải phóng ổ đĩa máy MAC

Filled under:

 

1. Dọn sạch thùng rác

Thùng rác (Trash) trên máy Mac tương đương với Recycle Bin trên Windows. Thay vì xóa các tập tin trong Finder, các file được chuyển tới thùng rác để người dùng có thể khôi phục lại về sau khi cần thiết. Để hoàn toàn xóa các file này và giải phóng ổ đĩa, bạn phải xóa thùng rác. Trong thực tế, máy Mac có thể có tới vài thùng rác, vì thế bạn cần dọn dẹp tất cả những thùng rác này.
Để xóa thùng rác chính của tài khoản người dùng, hãy nhấn Ctrl và click chuột hoặc nhấn chuột phải vào biểu tượng Trash ở góc dưới cùng bên phải màn hình và chọn “Empty Trash”. Thao tác này sẽ xóa tất cả các file bạn đã gửi từ Finder tới thùng rác.

 
5 chiêu để "giải phóng" ổ đĩa máy Mac
Các ứng dụng iPhoto, iMovie và Mail đều có thùng rác riêng. Nếu bạn đã xóa file media từ trong các ứng dụng này, bạn cần làm sạch thùng rác của ứng dụng đó. Ví dụ, nếu bạn dùng iPhoto để quản lý ảnh và xóa ảnh trong iPhoto, bạn phải làm sạch thùng rác iPhoto.
5 chiêu để "giải phóng" ổ đĩa máy Mac

2. Gỡ bỏ các ứng dụng không dùng tới

Vì các ứng dụng cài đặt trong máy Mac cũng gây tốn dung lượng ổ đĩa, bạn nên gỡ bỏ bớt những ứng dụng không dùng tới. Hãy mở cửa sổ Finder, chọn “Applications” ở thanh bên, kéo và thả biểu tượng của ứng dụng muốn xóa vào thùng rác.
Để xem ứng dụng nào chiếm nhiều dung lượng ổ đĩa nhất, mở của sổ Finder và chọn “Applications”. Nhấn biểu tượng “Show items in a list” trên thanh công cụ, sau đó nhấp vào “Size” để tên các ứng dụng được sắp xếp theo kích cỡ.
5 chiêu để "giải phóng" ổ đĩa máy Mac

3. Xóa các file tạm thời

Những file tạm thời cũng chiếm không gian ổ đĩa, do đó hãy xóa đi những file không cần thiết. Mac OS X có tính năng tự động xóa các file tạm thời, nhưng một phần mềm chuyên dụng sẽ tìm thấy nhiều file tạm thời để xóa hơn. Việc xóa đi các file tạm thời không chắc sẽ khiến máy Mac hoạt động nhanh hơn, nhưng nó sẽ giải phóng cho bạn thêm không gian đĩa quý giá.
Có nhiều công cụ xóa file tạm thời cho máy Mac, trong đó CCleaner là một trong những ứng dụng nổi tiếng nhất.
5 chiêu để "giải phóng" ổ đĩa máy Mac
Hãy nhớ rằng việc xóa cache trình duyệt chưa chắc đã phải ý tưởng hay. Cache trình duyệt chứa các file từ trang web để trình duyệt có thể tải trang nhanh hơn trong các lần truy cập sau.
Trình duyệt sẽ tự động xây dựng lại bộ nhớ cache khi bạn duyệt web, và chỉ làm chậm tốc độ tải trang web khi bộ nhớ cache đầy lên. Mỗi trình duyệt web đều giới hạn lượng cache tối đa trong không gian ổ đĩa.

4. Phân tích không gian ổ đĩa

Để giải phóng không gian ổ đĩa, bạn nên biết chính xác những gì đang gây tốn dung lượng ổ đĩa. Một công cụ phân tích ổ đĩa như Disk Inventory X sẽ quét ổ đĩa máy Mac và hiển thị các thư mục cũng như tệp tin gây tốn dung lượng ổ đĩa nhất. Từ đó, bạn có thể xóa đi những thư mục và tệp tin không cần thiết, hoặc chuyển bớt dữ liệu sang các ổ cứng gắn ngoài.
5 chiêu để "giải phóng" ổ đĩa máy Mac

5. Xóa các file ngôn ngữ

Các ứng dụng Mac có chứa file ngôn ngữ tương ứng cho từng ngôn ngữ được hỗ trợ. Bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ hệ thống của máy Mac để ngay lập tức dùng ứng dụng theo ngôn ngữ đó.
5 chiêu để "giải phóng" ổ đĩa máy Mac
Tuy nhiên, bạn có thể chỉ cần sử dụng một ngôn ngữ duy nhất trên máy Mac. Những file ngôn ngữ không cần thiết khác có thể ngốn tới hàng trăm megabyte. Để xóa các file ngôn ngữ không cần thiết, bạn có thể sử dụng Monolingual. Tuy nhiên, điều này chỉ thực sự có ý nghĩa khi bạn cần thêm không gian ổ đĩa vì trong thực tế, những file ngôn ngữ này không giảm tốc độ hoạt động của máy.

Posted By NGUYEN PHUC10:13

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

7 Lí do vì sao bạn cứ mãi tầm thường và kém cỏi

Filled under: ,

Bạn luôn băn khoăn tại sao mình cứ mãi tầm thường và kém cỏi trong cuộc sống, hãy đọc những điều dưới đây và cùng giải đáp những lý do tại sao nhé !

1.Bởi vì bạn chưa thất bại đủ nhiều

Bạn cảm thấy hài lòng với vị trí xoàng xĩnh của bản thân, và chọn cách không cố gắng vì cái gì cả. Bạn thích tự nói với bản thân rằng “Tôi sẽ học một nghề mới” hơn là thực sự lăn xả vào học. Bạn thường chặc lưỡi, việc này có vẻ phức tạp quá, có khi để sau hoặc “khỏi làm luôn cũng được”.

Bởi vì trong khi bạn ngồi đó thư nhàn, tôi đang tự thử thách mình bằng những lần thất bại liên tiếp, học những điều mới lạ hơn.

Bởi vì chỉ khi thất bại bạn mới có được bài học cho mình, như thép đã được tôi qua lửa đỏ và đập mỏng thành gươm, bạn mới đủ sức đương đầu với cuộc đời đầy rẫy những thanh gươm sắc bén hơn bạn gấp nhiều lần.

[​IMG]

2.Bởi vì bạn luôn để ý xem người khác nghĩ gì về mình

Bạn luôn phải chật vật để hoà mình vào đám đông. Bởi bạn nghĩ, sự khác biệt chỉ giá trị khi bạn khác biệt theo cùng cái cách mà đã khiến những người khác nổi bật!

Bạn sợ phải phơi bày con người thật của mình, nếu như bạn có thể đánh giá người khác, bạn nghĩ rằng chắc chắn họ cũng phải lời ra tiếng vào lại về cách sống của bạn. Bạn quan tâm càng nhiều về những thứ bạn có nhiều bao nhiêu thì về những điều bạn đã làm ít bấy nhiêu.

Bạn dành tiền mua quần áo lượt là, xe hơi láng lẩy, ăn đồ cao lương- còn tôi để số tiền đó để đầu tư cho chính mình. Trong khi tôi khiến thế giới phải chấp nhận tôi, bạn khó nhọc hoà nhập vào với hàng vạn người ngoài kia bằng cách bắt chước những gì bạn cho là họ thích.

[​IMG]

3.Bởi vì bạn nghĩ mình thông minh hơn người

Nghĩ lại đi, bạn đọc những gì người khác đã đọc, học những gì họ đã học, làm những gì họ đã làm, vậy mà gọi là thông minh ư?

Bạn học những gì bạn nghĩ có thể giúp bạn vượt qua bài kiểm tra của họ và bạn nghĩ điều đó khiến bạn có vẻ thông minh?

Bạn nghĩ chỉ khi còn đến trường ta mới còn học. Trong khi bạn đang gắng hình dung ra thế giới mênh mông từ lớp học bé tí, tôi đã ở ngoài đó, trải nghiệm nó bằng cách sống và thử thách bản thân mình ngoài cái nôi bảo bọc của gia đình, thầy cô.

Bởi vì thông minh không thể hiện qua những gì bạn đã học, mà là qua cách bạn sống.

Đừng lấy bằng cấp ra để so đọ hơn thua, tôi hoàn toàn có thể vượt qua bài kiểm tra của bạn dễ dàng, nhưng trong bài kiểm tra của tôi, điểm số mà bạn đạt được chỉ tính bằng một từ mà thôi: sống sót!

[​IMG]

4.Bởi vì bạn không chịu đọc sách

Bạn chỉ chịu đọc những gì trường lớp ép bạn đọc, còn ngoài ra- không gì cả.

Bạn nghĩ lịch sử chán ngắt còn triết học thì mơ hồ quá.

Bạn thà ngồi xem TV còn hơn khám phá điều gì đó thú vị, như nhin thế giới qua lăng kính của một người khác bằng cuốn sách của họ.

Và có khi bạn còn chẳng thèm ngó qua bài báo này, thay vào đó bạn click vào một tin giật gân của celeb.

Chắc chắn bạn biết những điều này. Nhưng người ta chỉ dắt được con ngựa đến mép nước mà thôi, còn uống hay không là do bản thân nó.

[​IMG]

5.Bạn đã không còn tò mò về mọi thứ từ khi nào?

Bạn tiếp nhận thông tin thụ động từ những trang báo copy nhan nhản của nhau. Bạn còn chẳng buồn hỏi, “lỡ như điều mình vừa đọc sai sự thật?”.

Bạn sẵn sang thán phục ai đó, “Woa, cái gì anh cũng biết!”, nhưng chẳng dám mở miệng nhận, “Tôi lại chẳng biết cái quái gì cả”.

Trong khi bạn đang chơi Candy Crush hoặc Flappy Bird, ai đó đang thu nhận được những thông tin thú vị và đáng giá hơn cho cuộc sống của họ gấp nhiều lần. Hoặc đơn giản họ chỉ đang hoàn thiện khả năng vi tính của bản thân- bạn chắc bạn ổn về khoản này chứ?

Bởi vì khi phải bước vào một cuộc tranh luận, bạn sẽ bị đối thủ hạ nốc ao, bằng những lý luận sắc bén và dẫn chứng đa dạng từ mọi mặt cuộc sống, bởi vì hắn thành thạo mọi điều bạn sắp dùng để đối phó.

Hắn lợi hại đến mức, có thể đổi hẳn về phía quan điểm của bạn mà vẫn giúp bạn thắng luận, sau khi đã cho bạn đo ván từ quan điểm của hắn.

[​IMG]
6.Bởi vì bạn vẫn chưa đặt câu hỏi đủ nhiều

Bạn không đặt câu hỏi cho chính quyền. Cho nhà trường. Cho công ty. Cho chính bạn.

Bạn không hiểu được sức mạnh của những câu hỏi đúng nơi, đúng lúc; thể hiện sự bất đồng một cách nhã nhặn; đứng lên bảo vệ cho điều mà bạn tin chắc rằng đúng.

Bạn nói nhiều hơn là bạn hỏi. Bạn khiến kẻ khác có cơ hội hạ gục bạn bởi bạn cho hắn quá nhiều thông tin. Bạn chẳng quan tâm đến ai ngoại trừ bản thân mình.

Nhưng hỏi nhiều không phải theo kiểu bạn đang phơi bày tất cả những ngu dốt hạn hẹp của mình ra một cách ngây thơ.

7.Bởi vì bạn không biết chấp nhận sự thật

Bạn không dám thừa nhận bản thân mình không biết quá nhiều thứ. Bạn cần phải biết rằng đọc hết bài báo này cũng không đền bù cho tất cả quãng thời gian bạn đã lãng phí trong đời.

Nếu ai đó nói, ngày mai rồi mọi thức sẽ khác, bạn sẽ đợi đến đúng ngày mai để bắt đầu động tay động chân.

Bạn nghênh ngang đi khắp nơi, vui vẻ phủ nhận những sự thật khiến bạn khó chịu. Phải chi chỉ một lần, bạn chịu đưa cái lưỡi của mình ra, và nếm lấy sự thật- xem nó có vị ra sao.

Thứ duy nhất đang cản trở bạn làm những điều phi thường là chính bạn.

Nguồn: Báo Du Học

Posted By NGUYEN PHUC09:23

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Nhật ký hồi cấp 3 của tôi

Filled under:





Nhớ lắm nhớ ngày mới bước vào lớp 10, hôm đi tập trung khi từ nhà khởi hành cho một buổi nhận lớp với ước mong “Cầu mong mình được vào lớp chọn”. Hồi đi thi vào lớp 10 do học hành chểnh mảng thi được mỗi 43,5 điểm trong khi đó bạn bè đa số đều trên 50. Rất may năm đó trường thường tín tổ chức thi vào lớp chọn vì số học sinh đạt điểm khá sàn sàn nhau (Trời phù hộ rồi @@) lúc đó chỉ biết mục tiêu trước mắt đó là hết mình để thi vào được lớp chọn vì theo suy nghĩ của mọi người thi vào lớp chọn sẽ có tương lai rộng mở, tỉ lệ đỗ đại học cao hơn, chính vì thế tôi lao vào học hết mình. Đúng là ông trời không phụ lòng kẻ quyết tâm tôi đã được chọn vào lớp A6 trường thpt Thường Tín, hôm đó do quá đông người tôi đứng ngoài còn nhờ đứa bạn chen vào xem hộ danh sách các lớp nó báo thế mình cũng cảm thấy vui lúc này chưa biết lớp chọn văn nó ra sao cứ lớp chọn là được rồi. Một lúc sau có hiệu lệnh của nhà trường lớp nào xếp hàng vào lớp đó nghe một số điều thầy giáo nói trên lễ đài của trường nhưng mình ngồi xa quá coi như không nghe thấy gì, một điều đáng ngạc nhiên là một hàng dài toàn con gái lẻ loi có mỗi một mình là con trai lúc đó còn có 1 thằng nữa nhưng nó chưa đến, lúc ấy nghĩ đã run rồi, cảm giác lo lắng và hơi sợ nữa. Sau khi nghe thầy hiệu trưởng xong, lớp nào về lớp đó theo sơ đồ của phòng học đã được chỉ định sẵn. Lên lớp may mà còn có quen một số người đã từng học cùng ở lớp ôn Tiếng Anh HSG lớp 9 và có 1 bạn cùng lớp hồi cấp 2 học cùng không thì độ run và sợ hãi nhân đôi mất, một lúc sau mới thấy 1 thằng nữa cùng lớp bước vào, ( hehe có thằng làm bạn rồi)  Cô giáo bước vào lớp nhìn cô giáo lúc ấy sao hiền thế, vẻ mặt cô hiền nhất trong các cô giáo mình đã từng học. Cô bước vào lớp và giới thiệu về bản thân sau đó lần lượt các mem trong lớp giới thiệu về mình. Tôi còn nhớ như in lời của bạn lớp trường và thằng bạn cùng lớp giới thiệu về bản thân. Lớp trưởng: “Chào tất cả các bạn tên mình là Lê Thu Thảo…..vì thích mộng mơ nên mình yêu thích môn văn….” Còn thằng bạn mình “  …..Tên mình là Nguyễn Đức Lợi……Thần tượng của em là Gonzalo Higuaín…..”. Rồi tới lượt mình, ôi ngại quá vì mình lần đầu tiên đứng trước một rừng con gái đó đã là áp lực quá lớn rồi, trong khi ấy các bạn biết mình có thân hình khá là béo do vậy không tự tin cho lắm khi đứng trước đám đông sợ làm trò cười cho thiên hạ thì muối mặt mất @@. Cuối cùng cũng giới thiệu qua loa rồi ngồi xuống mặt đỏ bừng trước bao ánh mắt đang nhìn vào chắc các bạn lớp mình lúc đó đang có suy nghĩ “ôi sao thằng này béo thế” ( đoán thế nhé trúng thì trúng ko thì thôi hehe). Tất cả mọi người làm quen với nhau xong cô giáo sắp xếp lại chỗ ngồi cho mọi người vì thân hình to béo của mình nên cô đã xếp tôi ngồi cuối, còn thằng bạn bên kia cũng ngồi cuối, 2 thằng mỗi thằng cầm đầu 1 dãy @@.  Như vậy đã kết thúc được buổi nhận vào lớp 10. Bước chân ra về với suy nghĩ “Thôi thế là từ nay sẽ không còn được đá bóng thường xuyên như hồi cấp 2 nữa, xong rồi”. Về tới nhà kể với bố mẹ: “Hôm nay con được vào A6 lớp chọn Toán, Văn, Anh, nhưng lớp con chỉ có 2 thằng con trai thôi. Bố mẹ cười và bảo ko sao miễn là học tốt là được.
Buổi học đầu tiên bước tới trường vì chưa có đồng phục nên chỉ mặc áo phông quần bò đến trường. Khi ra về gặp một thầy giáo to béo (Thầy Thông) gọi lại bảo lần sau đi học mặc áo phông trắng vào, mình chỉ vầng và bỏ ngoài tai luôn, vì hồi cấp 2 toàn quần ngố và áo cộc tay đi học thôi. Hehe. Hôm sau, vừa mới khoác cặp vào trường với tư thế ung dung bỗng nhiên có một giọng vô cùng trầm quát: “ Anh kia áo trắng đâu ra khỏi cổng” xin mãi thầy cũng không cho hôm đó trời mưa to đành phải đứng nhờ nhà bác Sử bán bành mỳ gọi điện cho bố mang lên, đợi mãi không thấy bố mang lên cố vào xin thầy thầy cho vào, lúc vào lớp được 1 lúc thấy bố gọi điện bảo mang áo đến rồi gửi bác bảo vệ cầm hộ. Sau hôm ấy chấp hành đầy đủ các nội quy luôn, ma mới nên cũng nhớ đời vụ quên đồng phục.
Do nghe các anh chị lớn hơn nói vào cấp 3 ghê hơn cấp 2 nhiều, thấy thế cũng hơi sợ, giáo viên nào mới vào cũng thấy lo vì mới lên cấp 3 mà. Ngồi không giám ho he gì @@. Nói thật vào lớp đông con gái tính mình lại hay lạ không nói chuyện với ai nên 1 tuần rồi mới biết tên bạn ngồi bên cạnh. ( bỏ quá cho chứ tôi vô tâm lắm). Ngoài thời gian học, ra chơi chỉ làm bạn với cái điện thoại di động mà thôi, đôi lúc thì nc với thằng Lợi ở dãy bên, sau này nó mới xin được chuyển sang bàn mình 2 thằng cho vui. Ngày đầu mới vào mình sợ và kinh nhất là bộ tứ của lớp ngồi cùng bàn: “Châm, Chi, Ly, Ngọc Linh” cứ ngỡ bọn này nó phải gấu nhất lớp ý, nói chuyện thì không ai bằng, cộng thêm chửi bậy nữa. hehe. Sau này lại khác các bạn ấy không như mình nghĩ.
Đang nói tới chuyện bốn cô bạn cùng lớp: “ Chi, Ly, Châm, Ngọc Linh”, tuy họ là những học sinh có tính tình là vậy nhưng bên trong họ vẫn có lòng tự trọng, có cái tôi riêng của mình. Tôi nhớ không nhầm học được 2 hay 3 tuần do tình trạng bị nhắc vì nói chuyện nhiều, bốn người họ tự giác xin phép cô giáo chủ nhiệm cho tách riêng ra mỗi người một nơi để không làm ảnh hưởng tới thi đua của lớp. Từ khi đó, tôi hoàn toàn nghĩ khác về 4 người bạn này, trong mắt tôi họ là những người thẳng thắn và là người sống biết điều, không như một số bạn nữ khác mà tôi đã từng gặp và tiếp xúc trước đó. Tôi cũng không biết họ nghĩ gì về tôi nhưng vào thời điểm đó tôi cũng chưa có những ấn tượng gì để cho lớp chú ý tới. Đặc biệt tôi nhận ra 1 trong 4 bạn này, có người tôi đã từng gặp hồi cấp 2 khi đi ôn thi HSG lớp 9 trên trường THCS Thường Tín, đó là bạn Hoàng Linh Chi, nhìn bạn khá xinh nhưng có ấn tượng mà tôi không bao giờ quên hồi cấp 2 tôi bắt gặp( xin phép giữ bí mật nhé @@). Giờ đây chắc các bạn cũng đang đọc những dòng hồi ký này tôi đang viết và có lẽ chuyện này tôi đã nói với Chi rồi, ai muốn biết rõ thì gặp bạn ấy nhé.
          Học được vài tuần thì trường bắt đầu tổ chức buổi lễ khai giảng, tôi nhớ như in những kỉ niệm của buổi tổng duyệt toàn trường làm tôi nhớ mãi suốt cuộc đời học sinh của mình, nghĩ lại giờ vẫn thấy hồi đó sao trẻ con đến vậy. Hôm đó vào buổi chiều nhớ không nhầm là mùng 3/9/2010 toàn trường tập duyệt buổi cuối cùng chuẩn bị cho buổi khai giảng chính thức, chiều hôm đó nắng rất to, nhà trường yêu cầu mỗi lớp cử ra 2 bạn trông xe của lớp mình còn tất cả ra sân tập, tôi và thằng bạn cùng lớp đặt cọc với lớp trưởng cho 2 thằng trông xe để đỡ phải tập :D. Đang trông xe ở nhà để xe thấy tiếng của 1 con bé nào đó nói:  “2 cậu ra ngoài sân tập đi tớ trông xe cho” kết quả là 2 thằng phản lại: “không cậu ra đi bọn tớ bảo lớp trưởng rồi, sau đó 2 thằng cười” Nhìn mặt cô bé đó rất bực mình 1 lúc sau khi thằng bạn mình đi ra chỗ khác mình và bạn gái đó cãi nhau một hồi dài, sau vụ đó mình biết 2 người sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Chuyển từ cậu tớ sang mày tao rồi nhé @@. Bạn này các bạn biết là ai không, tên bạn đó là: Phương, quê bạn ở tự nhiên (nếu phương đọc đoạn này thì đứng ôm bụng cười nhé @@ tao viết rất đúng đấy hehe) và rồi cho tới khi khai giảng chính thức mình vẫn tiếp tục ngồi trông xe với Phương, chẳng ai nói với ai bất kỳ điều gì vì 2 đứa như kẻ thù không đội trời chung rồi mà. Buổi khai giảng kết thúc mình ra về tâm trạng cảm thấy băn khoăn khi chưa vào lớp đã đắc tội với 1 girl lớp mình rồi.
          Như vậy đó thời gian không bao lâu mình có quen 1 cậu bạn qua diễn đàn ThptThuongTin.Net hồi đó mình làm BQT bên đó. 2 thằng cùng có sở thích và đam mê Công Nghệ Thông Tin. Bạn đó tên là Đặng Văn Long hồi đó học A4 nhưng giờ đã chuyển sang A2 rồi. 2 thằng bắt tay và cùng nhau xây ý tưởng thành lập một diễn đàn đó chính là Teen Thường Tín. Trải qua bao nhiêu sự thay đổi diễn đàn giờ đã và đang phát triển (TeenThuongTin.Vn) đôi khi 2 thằng vẫn có nhiều tranh cãi, nhiều ý kiến bất đồng nhưng ko sao điều đó làm cho cả 2 hoàn thiện hơn nữa trên con đường vươn tới thế giới công nghệ. Từ khi quen nhau và biết nhà Long cách nhà mình cũng ko xa nên 2 thằng thường xuyên đi học cùng nhau, và tới tận bây giờ vẫn đi với nhau hằng ngày. Chuyện bàn bạc trên đường đi toàn là chuyện liên quan tới công nghệ thôi, ít khi bàn tới chuyện trai gái như mấy bạn học sinh vẫn thường hay để tâm đến @@.
          Nghĩ tới đây mình nhớ tới thời điểm đầu năm học sau khi khai giảng, các bạn gái lớp mình đã coi mình như kẻ thù số 1 luôn. Chắc mọi người trong số các bạn đang đọc truyện của mình cũng biết. Để tác nghiệp bên diễn đàn Thpt Thường Tín, mình có chụp lén mấy bạn gái lớp mình đặc biệt là bạn lớp trưởng @@ tung lên diễn đàn cho mọi người cùng xem. Mình nhớ là hôm đó các bạn đang đánh bài thì mình cầm máy điện thoại lên tia được vài pic và một số bức ảnh của các bạn khác nữa. Việc này làm mình tới bây giờ vẫn thấy trong lòng hối hận, sao ngày đó lại làm điều dại dột đến vậy. Từ lúc đó trở đi tất cả đều đề phòng cao độ khi mình cầm máy nhắn tin cũng có vài đứa tránh né, thực sự lúc ấy mới thấy sự đau khổ của kẻ bị tẩy chay. Như các bạn đã biết tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa mà @@ những hành động đó lan truyền sang các lớp khác nhanh như gió mùa đông đầu mùa kéo về, đi đâu cũng bị đề phòng và bị nhìn. Mình nhớ có 1 bạn ở A5 sang chơi mình mới giơ điện thoại lên chưa chụp bạn đó đã chạy tót về lớp, mình ngẩn người ra. Lúc ấy dần dần đã hiểu về những hậu quả mình gây ra rồi. Nếu lúc ấy các bạn dùng facebook nhiều có lẽ đã lập hội Anti mình rồi (Hội những người anti Thằng Việt Anh A6 Trường Thpt Thường Tín) @@. May mắn lúc đó face chưa nổi lắm. Sau một thời gian dài bị tẩy chay, sống trong lớp buồn ơi là buồn, không nỗi buồn nào tả được đâu các bạn ơi. Rồi mình nhớ đã đắc tội với bạn Hoàng Linh Chi ( Tiện không nói ra ở truyện nhé hehe). Nhân dịp vào Noel 2010 cả lớp nhảy múa chào mừng mình ngồi im ko nói 1 tiếng nào, cũng chẳng ai thèm nói chuyện với mình. Khi cô giáo vào lớp và cùng nhau tổ chức đón mừng giáng sinh, mình nhớ cô giáo nói 2 bạn nam có ý kiến gì với các bạn và lớp ko nhỉ, cả lớp im lặng khi đó. Nhân cơ hội này, mình đứng lên nói: “xin lỗi các bạn cùng lớp trong thời gian vừa rồi với những lỗi tớ đã gây ra, mong các bạn tha lỗi cho tớ, đặc biệt tớ xin lỗi bạn Thảo (lớp trưởng), Bạn Chi với những gì tớ đã làm ming các cậu tha thứ” mình lúc ấy cũng sắp khóc rồi 2 bạn Chi vs Thảo bỗng rơi nước mắt (có lẽ các bạn giờ này đang rất xúc động những lời tớ nói). Lân đầu tiên tôi làm các bạn nữ rơi nước mắt, những dòng nước mắt trước những lời nói từ đáy con tim tôi chưa bao giờ đứng trước đám đông nói ra được. Tuy vậy giờ đây mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau lúc đó mọi người nhìn mình với con mắt thiện cảm hơn nhiều. Sau buổi học hôm ấy mình mời tất cả đến nhà mình chơi, hát karaoke.

Thế đấy, trong cuộc sống không ai không mắc những lỗi lầm và biết tha thứ cho nhau để tình bạn thêm thắm thiết hơn, những lỗi đó khắc sâu trong tâm trí tôi, có lẽ những người bạn của tôi cũng ko còn nhớ tới những tình tiết sảy ra một cách chi tiết như tôi được. Tuy là một người có trí thông minh chưa phải cao những tôi là người nhớ rất dai ( không thù dai nhé @@). Trong quãng thời gian học lớp 10 có rất nhiều chuyện vui và chuyện buồn. Kể chuyện buồn trước nhé,. Tất cả các bậc đàn anh đi trước từng nói rằng, bất kỳ thằng con trai nào học ở lớp văn dần dần sẽ bị nhiễm một số tính cách của con gái hay như nói nôm na là bị BĐ (Gay) thế nhưng trong thâm tâm mình luôn khẳng định rằng ko bao giờ có chuyện đó sảy ra đối với mình. Có lẽ, nhiều người trong khối lúc ấy và cả tới bây giờ vẫn luôn có tư tưởng đó, xin lỗi các bạn các bạn đã nghĩ rất lầm rồi đấy đối với tôi tất cả đều thật sự vô lý, nếu ai có bị nhiễm thật cũng chỉ do họ bẩm sinh hoặc con người đó đầu óc họ thật sự có vấn đề. Áp lực nhất và khiến tôi ngại nhất là vào những buổi tập thể dục ở sân trường cùng một số lớp đàn anh và cùng khối, họ nhìn tôi và thằng bạn cùng lớp như 2 sinh vật lạ như chưa từng nhìn thấy, đôi lúc họ còn chỉ chỏ nữa. Tôi tự nhủ rằng không sao, qua thời gian họ sẽ biết mình không như thế, không việc gì phải ngại, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Trong lớp nhiều lúc cũng chán có 2 thằng con trai lại bị tách mỗi thằng 1 dãy, tôi và thằng bạn của tôi xin cô giáo cho 2 thằng ngồi gần nhau với điều kiện cô giáo đưa ra là không được nói chuyện. Lúc đó còn gì vui hơn nữa 2 thằng cùng hô vang: Vâng !!! keke. Từ hồi đó không khí như thay đổi hẳn 2 thằng ngồi gần nhau nói chuyện về các chủ đề rất hợp nhau nào là bóng đá, game, đôi khi còn bàn bạc về chuyện mà chỉ những người đàn ông mới hiểu và tâm sự.( đừng nghĩ xấu đoạn này nhé @@). Có 1 kỉ niệm mà tôi nhớ mãi tới tận bây giờ, hôm ấy tôi và thằng bạn ngồi trêu nhau, trợt thấy cái mũ của nó ngứa mắt quá tôi cầm lên và nói: “Mày thách tao vứt mũ này qua cửa sổ không” nó cũng mạnh mẽ phát ngôn: “Thách” mình cũng chơi thâm không kém, nhanh và gọn vứt thẳng ra cửa sổ, trời hôm đó lại mưa nữa nên không còn cách nào cứu vớt được. Hậu quả là tôi phải bắt đền nó 10k. her her, không hiểu sao lúc ấy nó cũng lấy nhỉ ? (nếu mày đọc đoạn này thì đừng có bực nhé vì tao chỉ ghi lại sự thật thôi, cũng là kỷ niệm của anh em mình lúc còn học với nhau.), đôi lần tôi cả nó cũng có những xích mích với nhau có lần tí nữa thì dẫn tới đánh nhau, không biết bây giờ mày còn nhớ nữa không. Hehe. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hài vô cùng, tất cả đã qua rồi nhé nhắc lại để lưu dấu những kỷ niệm thôi. Về thành tích học tập hồi đó tôi đặc biệt dốt môn toán, có lẽ là nhất khối mất, cho dù học đến đâu đi chăng nữa vẫn chỉ hiểu rất chậm, môn văn nữa cũng xếp vào tốp ngu ở lớp chứ chẳng vừa, môn tiếng anh gọi là tạm ổn . Học kỳ I năm đó tôi bị học sinh trung bình. Không nỗi đau nào bằng nỗi đau này cả vì từ học lớp 1 tới lớp 9 đạt thành tích đều là hsg chính vì thế trên đường đạp xe đi về tôi như thằng mất hồn, có lẽ lúc ấy là cũng quẫn bách nhất của cuộc đời. Nghĩ đến đó tôi muốn phát khóc quá, nghĩ tới bố mẹ đi họp vẫn tự hào vê thằng con trai đến giờ này nó lại đổ đốn đến như thế này. Nghĩ đi nghĩ lại tôi chấn an tinh thần lại, không sao hết mình cố gắng hơn là được, không phải nghĩ ngợi nhiều, rất may là học kì I không họp phụ huynh, chỉ họp phụ huynh đầu năm và cuối năm vẫn còn có cơ hội cho mình, chính vì thế tôi tiếp tục cho sự nỗ lực tiếp theo của một học kỳ, may mắn là cuối kỳ đạt điểm đủ để đc học sinh tiên tiến thế nhưng điểm văn và toán cũng không khá hơn được là bao nhiêu. Nhớ không nhầm văn đc 6,8 và Toán được 5,7, một kết cục đau đớn. Nghĩ đến lúc bố mẹ đi họp phụ huynh chắc xấu hổ lắm đây, mình phải chuẩn bị tâm lý trước mới được. Nghĩ tới đây, tôi lại nghĩ chắc các bạn cùng lớp đang cười mình lắm đây, 1 mình giữa 1 rừng hoa mà học dốt đến như thế, tới lớp rất ngại khi nhìn thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình, đầu óc thời điểm ấy rồi bời hết mức, đêm nằm vẫn hay thường suy nghĩ về hiện tại và tương lai. Từ khi đó, áp lực học tập càng ngày càng dồn nén hơn nữa khiến cho bản tính ngày nào cùng mình mất hết, mặt lầm lì hơn rất nhiều, tính trầm hơn nữa rất ít cười và nói chuyện công thêm nữa là tính tình từ hồi đó tới giờ cục hơn xưa (bản chất từ ngày xưa tính đã cục cằn @@). Sống nội tâm hơn bất kỳ ai, tôi nói thật khi tiếp xúc với ai hay nhìn cách nói chuyện và hành động của họ đã đoán được bản chất con người họ rồi, có lẽ tôi chẳng bao giờ muốn nói ra điều đó trước mặt họ. Có lẽ con mắt thẩm mĩ của tôi không được tốt lắm chính vì vậy ko nhìn nhận đúng được vẻ đẹp hay style đẹp và phù hợp, ăn mặc rất giản dị đôi khi thấy mình còn lôi thôi nữa do vậy cũng ngại, cộng thêm ngoại hình to béo làm mất tự tin khá nhiều.



Những ngày tháng học sinh trôi qua nhanh, mới đó thôi đã bước vào lớp 11. Trong quãng thời gian này cũng không ít những kỹ niệm ngang qua đời học sinh của tôi. Hôm nay ngồi đây ngẫm nghĩ viết lại những dòng hồi ký, những gì tôi nhớ nhất, cho dù hôm nay tâm trạng không được vui cho lắm.
          Bước vào lớp 11, tất cả mọi thứ quá quen thuộc rồi, 1 năm đã quen với những nỗi buồn mà đứa con trai nào cũng hiểu ở cái tuổi này. Như các bạn cùng khối, có thể có những niềm vui từ trái bóng hay đôi khi bạn bè mấy thằng rủ nhau đi chơi, tâm sự thế nhưng với tôi chuyện đó giờ quá xa vời. Đôi lúc cũng buồn lắm nhưng ko sao, phải cố tìm ra được niềm vui nào đó trong lớp chứ chẳng nhẽ cứ buồn mãi hay sao. Tôi nhớ có 1 sự kiện làm xua đi nỗi buồn bao ngày tháng qua đó là giải bóng đá khối 11 do các bạn 11a9 đăng cai tổ chức. Lúc đó diễn đàn Teen Thường Tín do tôi quản lý đang trong giai đoạn được nhiều người chú ý và biết tới. Đó chính là kênh thông tin nơi mà giải bóng đá cập nhật tin tức thường xuyên nhất, hay các bạn thường nói là bản quyền bóng đá chỉ có ở Teen Thường Tín (TeenThuongTin.Vn). Tôi còn nhớ mãi trận đầu tiên khai mạc, tuy tôi không tham gia vào đội bóng nào của khối nhưng các bạn đã tin tưởng và cử ra bắt trọng tài, lúc đó cũng vui và them vào là 1 chút áp lực đè nén. Có tự hỏi răng: “Nếu mình không bắt tốt liệu có bị sao ko đây, chúng nó chửi cho thì ngại lắm” thế nhưng vẫn phải cố gắng chứ. Hehe Vượt lên chính mình. Sau giải đấu đó anh em trong khối biết nhau hơn, thân thiện với nhau hơn. Nhiều lúc nghĩ giá như hồi đó tìm hiểu kỹ hơn ko thi vào lớp văn chắc giờ này cũng chung niềm vui với các bạn rồi. Chuyện bóng bánh tạm gác lại nói tới chuyện học tập nhé. Đầu năm lớp 11 tự hứa với lòng mình, học kỳ này sẽ chú tâm học hành thật tốt, không thể để giống năm lớp 10 được. Thế nhưng không hiểu vì sao học kỳ 1 lớp 11 là quãng thời gian u tối nhất, học hành chểnh mảng, học toán càng ngày càng dốt, tât cả các môn nản cũng không buồn học gì hậu quả cuối cùng cũng đến học kỳ 1 hstb công thêm môn toán thấp nhất lớp luôn. Lúc ấy nói thật lúc đầu cứ trách cô giáo dạy toán, sau một đêm nằm suy nghĩ về bản thân tất cả điều đó đều vô lý, học dốt hoàn toàn đều do mình gây ra. Nguyên nhân chính đó là niềm đam mê công nghệ điên cuồng mà gây ra, dồn hết tâm trí vào nghiên cứu công nghệ, thức đêm không học hành gì mà chỉ để ý tới những kiên thức mà công nghệ thông tin mang lại, đó là 1 điều dại dột vô cùng, nhưng trong cái dại nó cũng ẩn chứa đc nhiều cái có lợi đấy @@.
          Do kết quả thấp tôi đã có quyết định mang tính cá nhân và gia đình, tôi xin bố mẹ cho được chuyển xuống lớp bình thường học để có thời gian đi học thêm môn toán nhiều hơn nữa. Thế nhưng, cô giáo chủ nhiệm cũng khuyên ngăn rất nhiều, nhiều lời nói của cô giáo làm tôi động lòng, biết ơn cô rất nhiều. hơn thế nữa cô giáo làm tôi cảm động hơn nữa đó là cô Nhung dạy tiếng anh, khi nghe tin tôi có ý định chuyển lớp, cuối tiết học hôm đó cô gọi tôi ra nói chuyện, thật sự lúc đó chỉ biết nghe cô nói và suy nghĩ, những lời nói của cô tới giây phút này em mãi mãi không quên, nếu như cô có đọc đến đoạn này sẽ hiểu cho những suy nghĩ của em nhé! Mà có lẽ cô không dung facebook @@. Ngay lập tức tôi quyết định ngay với cô là sẽ không chuyển lớp nữa. Tự hứa rằng sẽ không bao giờ còn có ý định chuyển lớp nữa, trừ khi cô giáo chủ nhiệm mời ra khỏi lớp thì em phải ra đi mà thôi. Trong suốt quãng thời gian này có những bạn bè tốt luôn luôn bên tôi, cho tôi những lời khuyên thực sử bổ ích. Người đầu tiên tôi nhắc đến trong tự truyện đó là bạn Liên, bạn đã giúp tớ rất nhiều, tớ rất cám ơn bạn. Rồi sau đó đến Chi, Quỳnh, Lan, Cả ngố (Lớp Trưởng), Trần Thảo.. luôn sát cánh bên tôi trong suốt những thời gian tăm tối nhất của quãng đời học sinh. Nếu như hồi cấp 2 thì bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi đối với tôi thế nhưng cấp 3 rồi, mạnh mẽ hơn rồi, tự tập chấp nhận với những gì mà cuộc sống cho ta, những khó khăn trải qua trong đời.  




P/s: Còn nữa nhưng do mất data máy tính nên tạm thời chỉ còn có như này thôi công thêm xóa nick facebook nên mất hết rồi.

Posted By NGUYEN PHUC21:20

Ngồi sau xe tớ cậu thấy ngại lắm sao?

Filled under:

Một ngày buồn ngồi kể lại những câu chuyện buồn trong đời đã từng nếm trải và chứng kiến. Tôi không phải là một nhà báo hay một nhà viết truyện hay thế nhưng tôi sẽ viết bằng cả trái tim mình.

Hôm nay ngồi đây bao kỉ niệm hồi cấp ba lại ùa về trong tôi, không như những đứa con trai khác, mình là người trầm tính, chính vì thế những câu nói chỉ là thoáng qua cũng làm tôi suy nghĩ và phân tích rất nhiều. Những hành động trải qua trong mắt tôi thường khắc sâu vào trong tim mà mãi tới tận bây giờ chưa khi nào tôi quên từng chi tiết nhỏ trong câu chuyện đó.
Hôm đó là một buổi đi chơi sau một kỳ thi đầy căng thẳng, H, L, M, K đi chơi với nhau. H một thằng con trai lầm lì và có đôi chút nhút nhát nhưng tính bạn đó rất quan tâm tới người khác, tuy rằng hình dáng và khuôn mặt không điển trai như những cậu bạn khác. L là một cô bé rất xinh, có thể nói rằng L là một hoa khôi của trường. Cùng nhau đi chơi cách xa trường tầm 3km L bỗng chợt nhớ ra đã quên mất quyển truyện cô mới thuê ở ngăn bàn lớp học. Trong khi đó mọi người đều đi xe đạp, cái đen nó vẫn cứ tiếp diễn, đi một đoạn cái xe mini của cô bé L tự nhiên hết sạch hơi xe mà cả bọn đi xe đạp địa hình có mỗi H đi xe có yên đèo. Không ai nỡ để con gái đi một mình đúng không nào?
- H lên tiếng: L ơi để tớ đèo cậu về trường nhé, con gái đi một mình cũng không hay, giờ này trường vắng tanh mọi người về hết rồi.
- L nghĩ một hồi rồi đáp lại: Thôi H ơi làm phiền cậu quá tớ ngại lắm.
- K - anh họ của L- một công tử của cả nhóm lên tiếng: Hay để tao lấy xe thằng H đèo mày quay về trường nhé ?
- L đáp lại: Uhm cũng được ha. :)
H lặng lẽ đưa xe cho K đèo L quay lại trường, dường như lúc này trong đầu H có bao nhiêu suy nghĩ. Tại sao thế? ai đèo cũng giống ai mà sao phải như vậy?
Sau khi lấy sách xong cả nhóm đi ăn kem và đến khoảng 2 giờ chiều mọi người giải tán ai về nhà đấy. Trên đường về nhà không hiểu sao H như kẻ mất hồn, suy nghĩ mông lung về câu chuyện hồi lúc sáng. H có nhớ ra một câu nói của L trong giờ nghỉ giải lao bộ môn thể dục. L và đám bạn nữ: "Tao ghét nhất ngồi sau xe những thằng xấu trai, kiểu ngượng ngượng thế đéo nào ấy" nhiều đứa đáp theo:
" me too". Nghĩ tới câu nói của bọn con gái, chắc đó chính là câu trả lời cho những hành động của L.
Không nghĩ lan man nữa H cười nhạt và đạp xe về nhà, cứ thế tiếp diễn đến một hôm L và H đạp xe về nhà sau khi tan học. Đang đạp xe của L đứt xích, H bước lại và tỏ ý muốn giúp cô bé L nhưng L ngập ngừng. Hiểu ý H đưa xe L vào quán sửa xe ven đường rồi gọi điện cho một cậu bạn đẹp trai cùng lớp đèo L về. Trước khi ra về H vừa trêu vừa thật: "Về nhà cẩn thận với zai đẹp nhé, zai xấu về nhà đây".  Cay cú cho đội bán mũ, tình bạn còn không được coi trọng bằng nhan sắc.

Posted By NGUYEN PHUC20:57